days.
Mấy hôm nay trời đổ mưa lắc rắc, đường trơn trượt và bẩn thỉu.
Gió mùa và rất lạnh, đúng thế. Thỉnh thoảng em vẫn cố nhớ về những kỉ niệm khờ dại, gà bông của mình. Nhưng cảm giác đau đáu ngày xưa hình như đã dịu bớt. Thời gian thực sự kì diệu, có thể bôi nhòa tất cả. Kỉ niệm cứ như bong bóng mưa, nổ lốp đốp lốp đốp khi đã căng tròn:) Thực sự bây giờ em thấy yên bình hơn, dù giữa cuộc sống này còn quá nhiều xô bồ vồn vã, những nỗi đau không tên, những xô xát thường trực. Mà em cũng thấy nó giống bong bóng mưa, ở chỗ: nếu em có chút hạnh phúc khoảnh khắc thì trong tích tắc ngắn ngủi, nó cũng sẽ nổ tung như bong bóng mưa vậy… Em còn đa cảm quá không? Vẻ bề ngoài thờ ơ lãnh đạm khép kín của em chẳng nói lên điều gì. Và em đã chờ đợi rất lâu, lâu đến mức không còn ý niệm gì về sự chờ đợi mà thời gian đang ăn dần ăn mòn.
Từng có khoảng thời gian em nghĩ không quên được, cứ nhìn thấy hình bóng ấy là tự nhiên mọi thứ cứ dội ngược lại. Nghe khó hiểu nhỉ:))
Em cũng không hiểu:))
Mấy hôm nay trời mưa, chỉ ngại đi học chứ không buồn linh tinh, k còn ghét mưa như hồi trước, vì càng ngày ta càng có nhiều thứ để quan tâm hơn:)
Ngày đầu tiên sau khi khóa fb và quyết tâm cai.
Thấy hơi bứt rứt chút. Thỉnh thoảng ngứa ngáy tay chân nhưng cố gắng kìm chế:))) Tiếc quá,vừa mới nc lại vs bạn Trọng sau bao ngày k xã giao j vs nhau:)))
Anw, dù sao cũng phải cố lên,dù sao nơi ấy cũng k còn ý nghĩa j nữa:)
mình đã deactivate FB rồi vì đã lập đc email kết nối vs nó haha:))) bây giờ thì yên tâm, và đi học:)
Mọi thứ thật khó.
Tôi biết, những người xung quanh tôi đều có những nỗi khổ mà tôi không biết. Mỗi khi muốn chia sẻ điều gì đó, tôi đều e sợ sự im lặng,lướt qua mà họ sẽ dành cho tôi. Có thể họ nghĩ họ k giúp gì đc, họ k hiểu, hoặc họ cũng có những nỗi khổ “bình thường” như vậy thôi,v..v… Cho nên mỗi khi tôi cố gắng tìm đủ thứ nguyên nhân cho sự đau khổ của bản thân, tôi lại kiểu như “người khác cũng thế thôi mà”,”họ k quan tâm đâu” hay “mày có biết có bao nhiêu người ước có đủ cha mẹ, 1 căn nhà để ở, được đi học đầy đủ như mày không?”
Tôi không biết, từ lâu những thứ ở trên đã không còn là chuẩn mực cho cái gọi là “cuộc sống” đối với tôi nữa rồi.
Tôi muốn bố mẹ tôi ly dị, nhưng tôi thấy tội lỗi.
Tôi muốn nghỉ học, tôi cũng cảm thấy tội lỗi.
……….
Tôi thấy bản thân mình nhơ nhuốc đầy tội lỗi.
Tôi thực sự muốn đi tu, nhưng bây giờ chưa được, tôi cần cố gắng một thời gian nữa, khi mọi thứ đầy đủ.
I finally…?
Suốt từ hôm 29 Tết đến giờ, nhiều việc xảy ra, nhiều điều muốn nói, muốn viết. Nhưng cứ định nói lại dừng, viết ra rồi lại gạch xóa nhòe hết đi.
Bây giờ nghĩ lại về những điều đó - khi mà đã bình tĩnh và thanh thản hơn, thì tự nhủ: “Pheww may mà mình đã không nói, đã không viết ra.”
Vì xét cho cùng bản thân mình cũng là người không kiểm soát được tất cả mọi việc ấy, và nếu thế thì đừng nên trách gì ai, hận gì ai. Trước mắt còn rất nhiều việc, và mình không nên đem những lời sáo rỗng, võ đoán và trịch thượng ra để “hù dọa” những người khác. Họ có cái nhìn khách quan hơn mình.
Một bài học mà mình cần ghi nhớ nhiều nhất: Ai trên đời cũng chỉ có một cặp mắt là cùng, nên đừng ép họ vào khuôn khổ của mình…Cái tôi của mình quá lớn, đôi khi mình ép buộc người khác làm theo ý mình, theo cái gọi là “chính kiến” của mình mà quên mất đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ. Khi mà lặng lẽ quan sát rồi hiểu ra, mới chợt thấy..”hận” bản thân vì mù quáng. Sẽ cố gắng để không còn độc đoán như vậy.
Bài học thứ 2 là việc phải căn dặn bản thân biết kiềm chế và giữ bình tĩnh + thái độ lạc quan nhất có thể:)) Sau bao nhiêu việc, cứ hờn trách rồi tủi thân một mình, rồi lại cho rằng mình cô độc thiếu thốn, dẫn đến đi sai hướng, phung phí thời gian và tiền bạc, công sức của mình, của cha mẹ… Thực sự rất buồn vì bản thân suốt thời gian qua. Nhìn các bạn ai cũng trưởng thành hết rồi, tài giỏi và biết cách sống vui vẻ, mình rất ham. Nhiều khi nghĩ đến mình thấy tủi thân vô cùng:”> Nhưng cứ qua mỗi “cơn điên” như vậy, ngẫm lại thấy sao mình lơ đễnh thế, đâu cần những thứ tình cảm xa xôi, chính những con người luôn ở ngay gần mình là nguồn động lực lớn nhất…
Và còn nhiều bài học khác…[trong đó có việc học cách kiềm chế việc chửi bậy quen mồm:)))]
Chẳng phải tự nhiên lại dài dòng lôi thôi thế này. Hôm nay đọc được một lời răn nơi cửa phật, mình ấn tượng nhất 2 câu đầu:
Nghiệp căn mắt là:
“Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh,
Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật,”
…………
Sau khi viết ra thì cũng thấy thanh thản hơn, chỉ biết mặc kệ người đời nghĩ gì, nói gì, nhìn ta như thế nào, miễn là ta sống tốt:)
Những điều này - phải nhớ!

Em đừng tưởng tình yêu ở đâu thì suốt đời ở đó
Tình yêu thường chạy nhảy lung tung
Nó dễ biến thành cánh diều băng em ạ
Mặc cho ta thâu cuộn chỉ điên khùng…
Nguyễn Thiên Ngân
Maybe I’m wrong.
Won’t you tell me if I’m coming on too strong
This heart of mine has been hurt before
This time I wanna be sure
Vội vàng thì luôn sai lầm.
Giờ tôi muốn xóa hết tất cả.
Thực sự khó chịu vô cùng.
Trong màn mưa em nhạt nhòa bong dáng
Lẩn khuất lúc anh đưa đôi tay ra nhẹ với
Anh nhìn theo những sắc tro tàn tìm về phía xa
Sau khi đã đốt cháy hết tất cả …….
