”Nào hay em đã vất hết những kí ức đã qua
Chẳng hề suy nghĩ những phút đắm đuối những chiếc hôn nhẹ nhàng 
Và rồi cơn gió cuốn lấy hết nỗi xót xa vô hình nơi đây, khi em bên anh
Tìm về nơi đâu khi em cho anh những giấc mơ
Tìm về con phố đó nhưng sao nó quá xa vời vợi
Chỉ cần em biết anh đã cố níu lấy chút yêu thương kia mong manh
Vì ai…???”

Hôm nay, trưa hôm nay đã có 1 giấc mơ lạ, là điều mình mong ước…nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể với tới, và rồi lại tiếp tục 1 hành trình dài…Có lẽ mình là thế, dê núi mà, cứ leo mãi leo mãi thôi..Đường nhỏ hẹp, chỉ mình ta bước…